Chi tiết bài viết

TÔI MẮC NỢ VÕ NHIỀU LẮM

Tôi học Karate với thầy Trần Đô. Cũng hoàn toàn do cơ duyên thôi, chứ lúc đầu tôi chẳng biết võ gì với võ gì để mà chọn lựa. Qua thầy Trần Đô, tôi được biết thêm thầy của thầy Đô là thầy Nguyễn Văn Dũng, anh Dũng Minh, anh Quốc Hùng. Thầy Dũng không trực tiếp dạy tôi, nhưng qua những lần thầy thăm lớp, nghe thầy nói chuyện, tôi đã nhận ra được nhiều điều hay lẽ phải. Tôi con nhà nghèo, phải nghỉ học năm lớp 9 để đi học nghề.

Buồn, khổ, tôi trở nên hung hăn. Tôi tham gia các vụ đánh nhau hàng ngày. Không lâu sau, tuy chưa phải có chi ghê gớm, nhưng cũng đã trở thành anh chị ở lứa tuổi tôi. Hễ ở đâu có đánh nhau thì y như là có tôi. Không phải bao giờ cũng thắng, nhưng thường thường tôi dành phần thắng. Tôi trở thành tay anh chị có hạng trong vùng. Đã thế, tôi còn là tay ăn chơi sành sỏi khét tiếng nữa chứ. Thế rồi một sự việc đã làm thay đổi cuộc đời tôi: Sau khi tôi học Karate với thầy Trần Đô gần hai năm, thầy Đô cho tôi làm phụ tá huấn luyện lớp tập. Một lần, vừa từ trong quán cà phê đi ra, tôi tình cờ gặp mẹ của một em võ sinh, cô ấy đi tìm tôi để xin cho em Huy nghỉ tập.

Thấy bộ dạng tôi, cô sửng sốt và có vẻ thất vọng. Chắc cô không thể hình dung sao lại có ông thầy võ nhếch nhác như tôi… Phần tôi, tôi quá sức xấu hổ. Tôi bỗng nhận ra mình không thể như thế này được. Muốn cho phụ huynh và võ sinh tin mình, gửi con em đến cho mình tập luyện, thì mình phải đàng hoàng, phải có tư cách hẳn hoi. Thế là kể từ đó, tôi bắt đầu cắt tóc ngắn, xa lánh nếp sống cũ. Tôi không còn tụ tập bạn bè đàn đúm, không còn la cà nơi mấy quán cà phê, quán nhậu, tôi cũng không còn thích đập lộn nữa. Tôi thấy rất rõ, bây giờ tôi tập võ không phải chỉ cho tôi, mà tôi còn phải làm gương cho các em võ sinh của tôi. Tôi phải xứng đáng với cái đai nâu tôi đang mang, và xứng đáng với tin yêu của thầy, của phụ huynh, và của các em võ sinh… Nhiều người sửng sốt trước những đổi thay của tôi mà không hiểu lý do vì sao. Cuộc sống khó khăn.

Đã có lần tôi vào Nam làm việc. Nhưng được mấy tháng tôi lại trở về quê nhà, chỉ vì tôi quá nhớ võ và nhớ các em võ sinh của tôi. Tôi khao khát mỗi ngày được gặp gỡ các em, tập luyện cùng các em, cho các em những lời khuyên bổ ích. Có rất nhiều em sau khi đi học võ với tôi đã trở thành con ngoan trò giỏi. Nhiều thanh niên hư hỏng, bụi đời, từ ngày đi tập võ cũng trở thành lương thiện, chịu khó làm ăn… Mà như thế là tôi đã góp phần nhỏ của mình cho cuộc sống tốt hơn, quê hương tôi đẹp hơn. Tôi có một võ sinh hơn tôi 5 tuổi, kỹ sư trồng trọt, là cán bộ của phòng nông nghiệp phụ trách hoa cây cảnh của huyện. Anh tập võ lúc đã là một cán bộ. Từ ngày đi tập võ, anh bỏ hẳn những buổi nhậu nhẹt giao lưu và các hình thức tụ tập khác. Anh trở thành người cán bộ được đồng nghiệp thương quí. Thế đó, võ đã giúp tôi, giúp những người học trò của tôi xa lánh những thói hư tật xấu.

Võ còn trang bị cho chúng tôi những đức tính tốt, như đúng giờ, có kỷ luật, lễ phép, ngay thẳng, có trách nhiệm, nhận với ai việc gì thì làm hết lòng hết sức… Có thể nói, tôi được như ngày nay là nhờ võ. Và thế có nghĩa là tôi mang nợ với võ, và với thầy tôi nhiều lắm.

 

LÊ CẢNH THẮNG

Các bài viết khác :