Chi tiết bài viết

VÕ MIẾU HUẾ VÀ GIẤC MƠ CỦA TÔI

Tôi coi mình là con nhà võ, nên khi đọc bài Võ Miếu ở Huế của nhà nghiên cứu Phan Thuận An, tôi cứ vẩn vơ hoài: Trước hết, tôi rất tự hào vì chỉ có cố đô Huế vẫn còn giữ được di tích Võ Miếu. Tôi băn khoăn không hiểu vì sao đất nước Việt Nam ta có rất nhiều danh tướng, anh hùng có công với đất nước, nhưng khi xây dựng Võ Miếu thì lại thờ võ tướng Trung Quốc nhiều gấp đôi võ tướng Việt Nam? Mà lại còn thờ ở vị trí trang trọng hơn?

 

Ngày nay đất nước ta hoà bình, mọi người hầu như quên mất vai trò của võ, nếu như không nói là mọi người “trọng văn khinh võ”. Thử nghĩ xem, nếu xưa kia không có những bậc võ tướng anh hùng, xông pha trận mạc, đánh đuổi ngoại xâm, dành lại độc lập tự do cho đất nước, thì liệu có được cảnh thái bình thịnh trị như ngày nay để mà dựng xây, chung hưởng không? Không coi trọng việc trau dồi võ nghệ, un đúc sức mạnh tinh thần, khí phách dân tộc… nhỡ mai sau có giặc ngoại xâm, thì lấy gì mà chống đỡ? May mắn là chúng ta vẫn còn di tích của một Võ Miếu, mà lại ở Huế - nơi từng là chiếc nôi của nền võ học nước nhà. Vậy nên kẻ hậu sinh này xin chia sẻ mấy suy nghĩ sau:

1- Nên thu hồi toàn bộ diện tích đất của Võ Miếu xưa để sửa chữa, trùng tu.

2- Về kinh phí, ngoài kinh phí từ ngân sách, nên kêu gọi sự đóng góp từ các môn sinh con nhà võ của các võ phái trong nước, và cả nước ngoài.

3- Nên loại bỏ những võ tướng Trung Quốc, chỉ để lại, và xem xét thỉnh thêm các vị võ tướng tài danh, có công lớn đối với quốc gia dân tộc.

4- Nên tổ chức các cuộc thi võ, lễ hội võ ở Võ Miếu, nhằm giới thiệu với con dân Việt Nam và du khách nước ngoài đặc trưng của nền võ học Việt Nam, qua đó củng cố và phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc.

Tôi mong Võ Miếu sớm được trùng tu và phát triển, để cho những người yêu võ như tôi được biết thêm nền võ học nước nhà, và được thắp nén nhan tưởng nhớ những vị anh hùng hào kiệt đã không tiếc máu xương để bảo vệ đất nước, cho con cháu có được cuộc sống thanh bình hôm nay.

 

LÊ CẢNH THẮNG

Các bài viết khác :